Tuổi Thanh Xuân
Phan_26
Vì vậy anh muốn lừa gạt cô mấy ngày, chờ tâm tình Tống Hàng Hàng khá ổn định mới nói cho cô biết, để cô quyết đinh nhưng sau đó lại sơ ý để cô nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh và bác sĩ.
Một ngày kia, cô ngơ ngác ngồi trên giường bệnh thật lâu, anh lo lắng cho cô, an ủi cô, cô lại không nói câu nào.
Cô chỉ hơi nghiêng đầu, cặp mắt vô hồn, khuôn mặt không quay về phía anh, giống như lọt vào một thế giới khác, quên mất thể xác của mình.
Rất nhiều ngày, bọn họ không nói lại về đề tài này.
Anh cũng không biết quyết định trong lòng Tống Hàng Hàng, có lẽ bởi vì đứa bé này, trái lại cô càng có suy nghĩ theo chiều hướng tích cực.
Cô suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại đêm hôm đó, cái đêm, đã đưa đứa bé tới.
-------------tuyến phân cách----------------
Đó là chuyện hơn một tháng trước, mùa hè kia, thật vất vả cô mới dành chút thời gian trở về nhà một chuyến.
Ngày đó, cô và Cố Ngự Lâm về trường cao trung Trường Thanh, thăm chủ nhiệm lớp - thầy giáo La, lúc trở lại lại gặp mưa to gió giật, một đường bùn lầy, cho nên bọn họ phải ở lại vùng ngoại ô, tùy tiện tìm một quán trọ qua đêm.
Chính là buổi tối hôm đó, lần đầu tiên của bọn họ, đã hình thành nên đứa bé này.
Là cô chủ động.
Một ngày kia, ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, mặc dù là vùng ngoại ô, không ngờ cả một quán trọ nhỏ cũng đầy khách, chỉ có thể xếp cho hai người ở chung một phòng.
Nghe nói chỉ còn lại một phòng, Cố Ngự Lâm liền muốn đội mưa trở về, nhưng bấy giờ mưa quá lớn, đường thủy đi lúc sáng cũng dừng hoạt động, vì vậy cô nói không sao, nên anh yêu cầu bổ sung thêm một gian phòng trọ nội thất đơn sơ một giường xếp nhỏ và một chiếc chắn.
Đêm hôm đó, cô có thể nghe thấy am thanh lật người cách đó không xa của người bên cạnh, có thể nghe thấy hô hấp rối loạn của anh, còn có tiếng vang "kẽo kẹt kẽo kẹt" phát ra từ chiếc giường xếp.
Cô nhẹ nhàng đứng dậy muốn đi vòng qua, nhưng vẫn phát ra tiếng động, vì vậy anh nín thở, cho là mình đánh thức cô, cũng không dám tiếp tục lật người.
Cô đến gần cái giường xếp nhỏ, nhẹ nhàng vươn tay, cách tấm chăn đẩy lưng anh, "Cố Ngự Lâm, anh lên giường lớn ngủ đi, giường nhỏ không chắc chắn chút nào."
"Không, không cần." Lúc ấy tim của anh, chắc chắn đập rất nhanh, cho nên mới khiến giọng nói phát run như vậy...
Tống Hàng Hàng chợt nổi lên ý nghĩ tinh quái, bàn tay đặt ở trên chăn giống như một con rắn linh hoạt, nhanh chóng chui vào trong chăn của anh, thân thể anh chấn động mạnh, tay của cô liền theo vào theo ống tay áo của anh, mò tới cánh tay săn chắc.
"Cố Ngự Lâm, sao tay của anh lại ấm như vậy?" Cô đùa dai vuốt bắp thịt trên cánh tay anh, vừa khanh khách cười.
Ở đại học M, Cố Ngự Lâm vẫn thường xuyên chơi bóng rổ, đường cong bắp thịt trên tay, chậc chậc, thật khiến cô khen ngợi.
Dưới đêm trăng tối mịt, tròng mắt của anh đột nhiên thay đổi màu sắc, nhưng vẫn cẩn thận ức chế, trong gian phòng nho nhỏ chỉ nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp của anh.
Cô chợt cúi người xuống, ấn xuống trên trán anh một nụ hôn, dịu dàng, mềm mại, nóng bỏng, thoáng chốc vành tai của anh đã nóng lên.
Thân thể mềm mại đang nằm ngay phía trên anh, tóc của cô dịu dàng buông xuống dưới, nhẹ nhàng lướt qua hai gò má anh, lại thỉnh thoảng dao động trên khuôn mặt anh, loại ma sát tinh tế này, khiến anh vô cùng xao động.
"Em, em mau quay lại giường nằm ngủ đi." Anh không dám đẩy cô, chỉ có thể cẩn thận dịch dịch thân thể, cách xa cô một chút, tránh khỏi sự dịu dàng hấp dẫn khiến người ta hít thở không thông này.
"Em không muốn!
Lúc ấy, cô đã trả lời như vậy? Trong đêm khuya tối đen, cô chợt dũng khí mười phần, cô thích anh, thích anh đối tốt với mình, thích anh luôn luôn suy nghĩ vì mình, trong lòng còn có chút áy náy nho nhỏ, cảm động muốn bồi thường sự nhân nhượng lâu nay của anh.
"Đồ ngốc..." Cô mềm mại mở miệng, cảm giác khuôn mặt của mình cũng bắt đầu nóng lên, cặp môi nhẹ nhàng hạ xuống, đầu tiên là cái trán, sau đó cánh mũi, sau đó là đôi môi, sau đó.... Cô bắt đầu từ vị trí đã sớm nóng lên kia, từ từ trêu đùa.
Mà bàn tay còn lại, sớm dao động lên cơ bụng săn chắc của anh.
Con mắt thâm sâu cuối cùng cũng bùng cháy mạnh mẽ, tay của anh chợt đẩy chăn, ôm lấy hông cô, kéo cô xuống phía mình....
Ngày đó mưa sa gió giật, cũng như quán trọ nhỏ đầy khách, đều là ngoài ý muốn, nhưng làm chuyện đó cùng anh, không phải là chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì cô đã sớm nhận định rằng, với anh, cô tự nguyện, sau đó cô cũng kịp thời dùng thuốc tránh thai khẩn cấp.
Nhưng đứa bé vẫn đã có, thay vì nói là ngoài ý muốn, không bằng nói là ông trời ân tứ.
Nếu như nói Cố Ngự Lâm còn trẻ, thì cô đã sớm trưởng thành, cô thầm tự giễu trong lòng, đã mấy chục tuổi đời rồi, cũng nên gánh vác trách nhiệm này thôi.
Có một đứa bé, không phải rất tốt sao? Mặc dù mắt mù, nhưng cũng không phải là cô không nuôi nổi.
Hơn nữa, như vậy, có lẽ cô cũng sẽ không còn lo lắng sẽ phải cô độc một mình nữa.
Đầu năm trước mua cổ phiếu, đã ủy thác cho Hứa Nghiêu Thực giúp cô bán ra toàn bộ trước ngày 26 tháng 10, khi giá cao nhất, cô vốn đã muốn rút lui phường thủ công “Nghệ tâm”, Hứa Nghiêu Thực lại kiên trì tự mình tới giúp cô xử lý.
Cái gì cô cũng có, chỉ là bạn trai lại bỏ chạy không giải thích được, vậy thì cô sẽ nuôi đứa bé này, nuôi đứa bé của anh.
Cô nguyện ý đặt tất cả tâm tư vào sinh mệnh nhỏ trong bụng, đó là tình yêu của cô, tình yêu bị cô đã bỏ lỡ, cô muốn đền bù.
Anh muốn đi, vậy cứ để cho anh đi đi, mặc kệ là lý do gì, tóm lại là mình có lỗi trước.
Nhưng cô cũng tin tưởng, có một ngày, anh sẽ trở về, anh sẽ giải thích.
Tất cả, tùy ngộ nhi an (*thích ứng trong mọi hoàn cảnh).
Tối, gió đêm lướt qua lá cây tạo âm thanh rì rào, nửa vầng trăng xuất hiện nơi chân trời mờ tối, treo trên ngọn cây, chiếu sáng cảnh vật trong phòng bệnh.
Cô cảm thấy gió đang ca hát, còn có ánh trăng mát mẻ lướt trên bàn tay, chóp mũi có thể ngửi thấy mùi cỏ cây thơm ngát. Không có thị lực, dường như những giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn.
Cô nghiêng tai ngồi bên giường, yên lặng cảm nhận thế giới diệu kỳ này, toàn bộ mái tóc được vén sang một bên, lộ ra cái trán trơn bóng.
Đâu đó truyền đến âm thanh chim tước chiếp chiếp, trong đêm trăng yên tĩnh, lại khiến cô liên tưởng đến sinh mệnh kì diệu kia.
Khóe miệng chậm rãi nâng lên, tạo nên nụ cười mà cô chưa hề phát giác.
Giống như có gì đó, một khắc kia, ở trong cơ thể cô, nảy mầm, sinh trưởng thành một đứa bé.
Thởi điểm Hứa Nghiêu Thực bước vào phòng bệnh, đã thấy một cảnh tượng như vậy.
Cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp động lòng người, lắng nghe dưới ánh trăng, giống như một bức tranh xinh đẹp nhất.
Anh sững sỡ, cảm xúc trong lòng một lần nữa bị dao động.
Đây là Tống Hàng Hàng bất đồng với trước kia, một Tống Hàng Hàng anh không quá quen thuộc.
Gió thổi vào cửa phòng, ma sát với nền đất, phát ra âm thanh thật nhỏ, cùng bước chân của anh.
Chỉ thấy Tống Hàng Hàng nghiêng tai về phương hướng cửa phòng, nơi anh đang đứng, dừng lại ba giây, sau đó quay đầu lại, nở nụ cười nhẹ ngọt ngào, “Hứa Nghiêu Thực?”
“Khụ khụ!” Anh che giấu cảm xúc, khẽ ho hai tiếng, “Là anh.”
“Hôm nay anh lại mang đồ tốt gì cho em vậy?”
Anh kinh ngạc bởi nụ cười cùng giọng nói của cô, vì vậy ngữ điệu cũng buông lỏng xuống.
“Sườn heo! Sườn heo nấu hạt sen, ở cửa Đông Đại học A, là một trong những món em thích nhất.”
Anh ngồi vào bên cạnh cô, cẩn thận mở bình giữa nhiệt ra, múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi nguội, đưa tới bờ môi cô, “Nhân lúc còn nóng hãy ăn đi.”
“Được.” Cô khéo léo há miệng, nuốt xuống, sau đó ngẩng đầu nói: “Hứa Nghiêu Thực, ngày mai anh có thể mang tới cho em món cá hấp Phù Dung Cư được không?”
Dừng một chút, cô nói tiếp, “Em nghe nói cái đó có thể an thai.”
Cái thìa anh giơ dừng lại giữa không trung, một hồi lâu mới mở miệng, “... Em quyết định?”
“Ừ. Quyết định.”
“Tốt.” Anh yên lặng mỉm cười, lại múc một muỗng cháo, “Ăn đi, nhanh nguội.”
“Ừ, ăn ngon.”
Một chén to sườn nấu hạt sen, không ngờ cô ăn hết, cuối cùng còn cười nói với anh: “Không đủ ăn, sợ rằng lần sau phải mua hai chén rồi, ha ha.”
“Ừ, Đúng vậy...” Anh phối hợp cười cười.
Lần sau, chỉ sợ phải đưa phân lượng hai người rồi...
Tống Hàng Hàng nhận lấy khăn giấy trên tay anh, lau miệng, còn nói: “Hứa Nghiêu Thực, chuyện đã như vậy, em cũng không muốn tiếp tực nghỉ phép nữa, anh giúp em làm thủ tục nghỉ học,được chứ?”
Anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, sau đó chợt phát hiện mình rất ngốc, căn bản cô không nhìn thấy anh, bày ra vẻ mặt này, còn có ý nghĩa gì?
“Được.” Anh nói, sau đó cúi đầu xuống lặng lẽ gọt quả táo trên tay.
Cô gái mù nở nụ cười rạng rỡ, còn có một chàng trai đút cô ăn cháo, gọt trái cây, người đi ngang qua ngoài phòng bệnh nhìn thấy, cũng sẽ cảm thán cảnh tượng ấm áp tốt đẹp này.
Nhưng trước khi ra cửa, anh nghe thấy giọng nói của cô.
“Hứa Nghiêu Thực, anh đối với em thật tốt, anh làm anh trai của em nhé.”
Chương 53: Chào đời
Nhưng trước khi ra cửa, anh nghe thấy giọng nói của cô.
“Hứa Nghiêu Thực, anh đối với em thật tốt, anh làm anh trai của em nhé.”
Trong nháy mắt kia, cô nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, tiếng thìa sứ rơi xuống, đập vào bình giữ ấm inox tạo ra âm thanh thanh thúy.
Sau đó, yên lặng thật lâu, thật lâu
Cho đến khi cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, một cơn gió phất qua trước mặt cô. Cô giật mình, sau đó cúi đầu xuống.
Đêm hôm đó, yên tĩnh mà mát mẻ, nửa vầng trăng nửa ẩn nửa hiện sau đám mấy đen.
Thật lâu sau đó, cô xuất viện, Hứa Nghiêu Thực mới nói cho cô biết, cuối cùng anh đã giúp cô làm thủ tục nghỉ học một năm, lý do với trường học là sau khi bị tai nạn, mắt mù, cần nghỉ ngơi một năm.
Những người khác cũng không biết, nguyên nhân thực sự trong chuyện này rốt cuộc là gì.
Tống Hàng Hàng yên lặng một lát, không phản đối Hứa Nghiêu Thực tự mình quyết định đổi nghỉ học hoàn toàn thành tạm nghỉ học, dù sao chuyện tình một năm sau, không có người nào có thể nói rõ.
Giống như một năm trước, chính cô cũng sẽ không ngờ tới sẽ xảy ra cục diện như ngày hôm nay.
Bên phía ba mẹ, Tống Hàng Hàng cũng không muốn giấu giếm, nhưng lại sợ bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thụ nổi chuyện cô đồng thời bị tai nạn xe và mang thai.
Suy tư thật lâu, cô gọi điện thoại về nhà, khai báo chuyện tình mình tạm nghỉ học một năm, nhưng lại gạt bọn họ, nói là bởi vì “Nghệ Tâm” đang trong giai đoạn phát triển quan trọng, mình không cách nào sắp xếp ổn thỏa hai việc học tập và công việc cùng một lúc.
Ba mẹ đều là người tương đối sáng suốt, nếu không ban đầu cũng sẽ không giao tiền trong nhà cho cô, để cô đầu tư gây dựng sự nghiệp rồi.
Sau này, phường thủ công “Nghệ Tâm” phát triển, bọn họ ít nhiều cũng biết một chút. Một năm này, học phí cùng sinh hoạt phí của Tống Hàng Hàng đều là tự cô lo liệu, còn thường gửi tiền về nhà, bọn họ cũng thừa nhận con đường sự nghiệp của con gái.
Cộng thêm Hứa Nghiêu Thực lấy thân phận giáo sư, hàn huyên qua điện thoại với họ một lát, hai người cũng đón nhận lý do như vậy, thậm chí còn bày tỏ toàn lực ủng hộ công việc của con gái.
Khi để điện thoại xuống, Tống Hàng Hàng thở dài một tiếng, trong lòng khổ sở, không biết cô còn phải nói dối bao nhiêu lần, có thể
giấu giếm được bao lâu
Nhưng, mặt kệ như thế nào, đây chính là lựa chọn của cô.
Tống Hàng Hàng đưa một tay, nhè nhẹ đặt lên bụng mình, ba tháng, bụng đã có dấu hiệu nhô lên, ít ngày trước, Đổng Nhạc Mai cùng mấy bạn học khác đặc biệt đến thăm cô, cô không thể không giả bộ nằm ở trên giường, dùng chăn che mình đến gió thổi không lọt, sợ bị người khác nhìn ra chút đầu mối
Mặc dù quyết định sinh con nhưng cô còn chưa đủ lạc quan. Cô không cách nào tưởng tượng khi người khác hỏi cô rằng cha nó là ai, đang ở đâu thì cô phải trả lời như thế nào.
Có lẽ, phải đợi đến một ngày, khi cô chân chính đủ kiên cường.
Tuần trước vừa mới kiểm tra, nghe Hứa Nghiêu Thực nói, bây giờ đứa bé còn rất nhỏ, thậm chí chỉ nhỏ như quả lê.
Đáng tiếc cô lại không thấy được hình ảnh siêu âm chỉ có thể tưởng tượng trong đầu đứa bé vừa đáng yêu lại nhỏ đến thương cảm như thế.
Bác sĩ nói, đứa bé ba tháng mới vừa thành hình, mặc dù có thể đưa tay nhấc chân, nhưng bởi vì động tác quá nhỏ, tạm thời cô chưa thể cảm thụ đến máy thai, không khỏi có chút tiếc nuối.
Nhưng, mặc kệ đứa bé nhỏ ra sao, cũng là sinh mạng của cô và Cố Ngự Lâm, sao cô có thể ghẻ lạnh nó.
Trước khi trùng sinh, Tống Hàng Hàng là rất thích trẻ em, nhưng đều không có cơ hội tự mình nuôi một đứa.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve bụng, tưởng tượng nhìn thấy đứa con... Bác sĩ nói, chỉ cần đợi thêm một tháng nữa, đứa bé sẽ lớn hơn một chút, khi đó bé có thể duỗi duỗi cái chân nhỏ, cô có thể cảm nhận được bé đang đá cô.... Đây là chuyện thần kỳ nhường nào.
Không có thị lực, trời cao liền ban cho cô một đứa con, thật ra thì, cô phải nên cảm kích chứ?
Trong khoảng thời gian này, Tống Hàng Hàng vẫn ở trong phòng trọ cạnh phường thủ công "Nghệ Tâm" ngoại trừ hộ lý chuyên nghiệp đặc biệt, hầu như mỗi ngày Hứa Nghiêu Thực đều tới đây, có lúc hỏi cô mắt thế nào, có lúc hỏi cô muốn ăn gì.
Coi nhưng không có chuyện tình gì đặc biệt, anh cũng sẽ tới đây tâm sự với cô, hàn huyên một chút chuyện "Nghệ Tâm", hàn huyên một chút chuyện Đại học A, thậm chí hàn huyên một chút tin tức chính trị kinh tế gần đây của Thành phố K. Cô biết anh sợ cô nhàm chán, trong lòng rất cảm kích.
Hứa Nghiêu Thực còn đặc biệt nghĩ cho cô mà mua một radio cùng một bộ sách nghe, một vài băng nhạc hoặc CD âm nhạc, còn có một ít CD dưỡng thai.
Vì vậy, mỗi ngày khi mặt trời lên, lúc cô rời giường, nghe tin báo từ radio, ban ngày khi Hứa Nghiêu Thực chưa đến thì nghe các loại sách cùng băng đĩa CD, có lúc dưới sự giúp đỡ của hộ lý xuống tản bộ bên ngoài, làm chút vận động sau đó khi đêm xuống thì lên giường nghỉ ngơi. Cuộc sống của cô, đã thật lâu không quy luật như vậy.
Hơn chín tháng mang thai này, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng Tống Hàng Hàng trải qua, giống như kéo dài tới chín năm, cô nghe rất nhiều sách, rất nhiều tin tức, còn có rất nhiều âm nhạc dưỡng thai. Ngày ngày buông xuống cuộc sống phù hoa mà sống an nhàn lắng đọng, trong cuộc sống đó, cô cần lực lượng cùng dũng khí không nhỏ.
Những ngày yên ả mà có phần buồn chán, trong lòng cô lại phong phú trước nay chưa có.
Dự tính một ngày trước ngày sinh, Tống Hàng Hàng đang trong phòng ngủ, tự tay chuẩn bị quần áo nhỏ cho đứa bé, chợt một hồi đau bụng đánh úp lại, ngay sau đó bên dưới dần dần có cảm giác ấm áp lại ướt nhẹp.
Đã thấy không ít phụ nữ có thai, Tống Hàng Hàng trấn định giơ tay, nhấn xuống nút thông báo bên giường, gọi hộ lý đang nấu bữa tối trong phòng bếp đến, thậm chí còn chỉ huy cô gái đang hoảng loạn kia.
Hộ lý vội vã chạy tới gọi điện thoại cho Hứa Nghiêu Thực, ba người ngồi xe của anh đến bệnh viện.
Dọc theo đường đi vẻ mặt Tống Hàng Hàng rất bình tĩnh, chỉ có bàn tay đang nắm chặt hộ lý tiết lộ kích động của cô.
Mặc dù đến trước một ngày, nhưng sinh đứa bé cũng không có gì ngoài ý muốn, sinh ở bệnh viện, thuận sản, âm thanh đứa bé oa oa khóc truyền tới bên ngoài Hứa Nghiêu Thực hốt hoảng chạy lại cửa phòng sinh.
Không bao lâu sau, bác sĩ mở cửa, khuôn mặt còn nở nụ cười.
"Là một bé trai", bác sĩ nói với Hứa Nghiêu Thực: "Bảy cân hai lạng (*3,6 - 3,7kg [1 cân = 0,5kg]), chiều cao 50cm, một bé trai hết sức khỏe mạnh."
Ánh đèn có chút chói mắt.
Khi Hứa Nghiêu Thực đi vào phòng bệnh, Tống Hàng Hàng suy yếu nằm trên giường muốn ngồi dậy, lại bị anh hốt hoảng đỡ nằm xuống.
Hứa Nghiêu Thực đã gần ba mươi, lúc này lại xúc động như đứa bé, bộ dáng khiêm tốn ngày thường bị vứt đến chân trời.
Tống Hàng Hàng không khỏi buồn cười, trong lòng lại mơ hồ lo lắng.
Sau khi đỡ cô nằm lại lên giường, Hứa Nghiêu Thực lo lắng ngồi xuống, trong khoảng thời gian ngắn, hai người trầm mặc.
Cho đến khi Tống Hàng Hàng ngượng ngùng mở miệng nói: "Hứa Nghiêu Thực, cái đó, em đói bụng...."
Chương 54: Tiếp cận
Thuận sản vốn khổ cực hơn phẫu thuật nhiều, Tống Hàng Hàng trong phòng sinh đợi mấy giờ đã sớm đói bụng, lúc nãy đau đớn xua đi cái đói. Hiện tại đứa bé được sinh ra rồi, cảm giác đói liền ùa đến.
Nghe Tống Hàng Hàng nói đói bụng, Hứa Nghiêu Thực mới giật mình tỉnh lại từ trong mộng, theo bản năng ngẩng đầu lên liếc nhìn Tống Hàng Hàng, mới vội vàng nói: “A đúng rồi, em xem, anh quên mất.”
Anh mở bình giữ nhiệt vẫn mang theo bên mình ra, lấy cháo cùng vài món thức ăn vừa mua lúc nãy, “Anh nghe y tá nói, hậu sản ăn cái này, cơ thể mẹ sẽ khôi phục tốt hơn.”
Nói xong, khuôn mặt anh lại ửng đỏ.
Thật ra thì y tá nói rất đúng, ngày thứ nhất ăn mấy loại thức ăn này, có thể thúc sữa.
Đơn giản ăn xong bữa ăn hậu sản đầu tiên, Tống Hàng Hàng nhẹ nhàng hỏi: “Đứa bé đâu? Còn chưa trở lại sao?”
“Không có nhanh như vậy, “ Hứa Nghiêu Thực trả lời, “Y tá ôm đi tắm rửa, em nghỉ ngơi trước đi.”
Cô gật đầu, cũng không nói gì nữa, liền nhắm hai mắt lại ngủ thật say.
Đứa bé được ôm trở về, đã là chuyện sáu giờ sau rồi.
Khi đó, Tống Hàng Hàng mới vừa tỉnh ngủ, mơ hồ cảm thấy một bóng dáng quần áo màu trắng đang đến gần, y tá kia nhỏ giọng dặn dò cô mấy câu, sau đó cẩn thận từng li từng tí đặt đứa bé vào trong lòng cô.
Đứa bé mềm mại, nóng hầm hập, được cô trúc trắc ôm, cặp mày nhàn nhạt khẽ nhíu, cặp mắt đen lúng liếng loạn chuyển không ngừng.
Bé thật nhỏ, ôm vào tựa như búp bê sứ, chỉ sợ không cẩn thận sẽ rơi vỡ… Tống Hàng Hàng không khỏi kích động, dường như có một dòng nước ấm, đang lan tràn toàn thân cô, khiến cô không nhịn được muốn phóng xuất.
Cô hơi cúi đầu xuống, vùi mặt, từng chút từng chút cọ cọ làn da nõn nà của bé, đây là đứa con của cô, là đứa con huyết mạch tương liên…
Có lẽ là vì cô quá gần, bé chợt “Oa” một tiếng khóc rống lên, nhất thời khiến Tống Hàng Hàng có chút bối rối, chỉ có thể ôm bé nhẹ nhàng đung đưa trấn an, nhưng đứa bé vẫn khóc không ngừng.
Cô ngẩng đầu lên, luống cuống hướng về y tá đứng trước giường.
“Phỏng chừng bé đói bụng, nên bú sữa rồi.” Y tá cười nhắc nhở, lần đầu tiên làm mẹ, tóm lại là không có kinh nghiệm gì.
“Nha.” Tống Hàng Hàng tỉnh ngộ cúi đầu, mới vừa muốn vén áo lên, chợt nhớ tới cái gì, ngoảnh mặt sang hướng khác.
“Khụ! Khụ!” Hứa Nghiêu Thực một mực ngồi yên bên cạnh ngây người, sau đó mới phục hồi tinh thần lại, che giấu cảm xúc ho hai tiếng, khuôn mặt không khỏi hồng lên: “Anh, anh ra ngoài trước…”
Đợi cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, y tá mới kỳ quái hỏi Tống Hàng Hàng: “Vị tiên sinh kia, anh ấy không phải là chồng cô sao?”
“... Không phải...” Cô dừng một lúc lâu mới có phản ứng, sau đó cúi đầu tiếp tục chuyện cần làm.
Vén áo lên, đứa bé lập tức ngậm vào, không kịp chờ đợi, thỏa mãn phát ra âm thanh bú sữa.
Cô rơi vào trầm tư, cho đến khi bé bú quá mau mà sặc một hớp, buông cô ra, lại oa oa khóc rống lên.
Bác sĩ dặn đi dặn lại, nói sau khi sinh đứa bé, người mẹ phải ở trong phòng khoảng 42 ngày mới có thể ra cửa. Tống Hàng Hàng trở về phòng trọ, vốn cho là rằng có thể nghỉ ngơi thật tốt, kết quả lại ngoài dự liệu của cô.
Nguyên nhân dĩ nhiên là do đứa bé. Bé ăn no, xong rồi ngủ, ngủ lại ngủ không yên, thường đến hơn nửa đêm lại khóc đến kinh thiên động địa, vừa sờ mới biết bé lại đái dầm rồi, vì vậy lại phải đứng dậy thay tã cho bé. Ban ngày thì quậy đến cô phải lăn qua lăn lại, buổi tối cũng không ngủ được.
Trong nhà vẫn có nữ hộ lý lúc cô mang thai như cũ, nhưng rất nhiều chuyện về đứa nhỏ Tống Hàng Hàng phải tự mình xử lý, mỗi ngày qua đi, cô đều mệt mỏi đến kiệt sức.
Mệt mỏi thì mệt mỏi rồi, mỗi ngày ôm đứa bé, hôn nhẹ lên khuôn mặt trơn mềm của bé, dùng ngón tay miêu tả hình dáng xinh xắn cùng ngũ quan khéo léo, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, giống như trong nháy mắt sẽ tràn ra.
Sau khi sinh xong đứa bé, cô mới hiểu được, tại sao mọi người đều nói phụ nữ chưa sinh con thì chưa thể tính là một người phụ nữ hoàn thiện. Đứa bé chính là miếng thịt trên người mẹ, là một phần ruột thịt biến đổi nên, là tạo vật thần kỳ nhất…
Ôm đứa bé, cô mới hiểu được cái gì gọi là niềm vui sướng của sự trả giá, giờ phút này, đứa bé chính là tất cả cuộc đời cô.
Hứa Nghiêu Thực vẫn còn thường xuyên tới thăm cô, thăm đứa bé một chút. Anh cũng vô cùng yêu thích đứa bé này, có lúc ôm bé, đùa với bé, hồi lâu cũng không muốn buông tay giao trả cho Tống Hàng Hàng. Kỳ quái là, thời điểm lần đầu tiên được anh ôm, không ngờ đứa bé luôn luôn sợ người lạ không hề bài xích, còn cười trong trẻo ngậm ngón tay của anh chơi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian